Bài viết: [Truyện Teen] Bản Chất Thật Của Hotgirl Full (Tác Giả: Cirela)
![]() |
.Lần đầu tiên diễn viên lớn như Đan Yến chịu cúi đầu khi đến trễ.
"Trễ gần một tiếng.Cô để mọi người đợi khá lâu rồi đấy!"Chấn Phong khó chịu nói.Trong công việc anh luôn nghiêm túc.
"Sẽ không có lần sau nữa đâu"Đan Yến cúi đầu nói.
Công Ty HÒA TIẾN
"Được rồi,Đan Yến lại đằng kia chuẩn bị đi.Chúng ta bắt đầu thôi"đạo diễn Phúc nói.
Cả buổi diễn ra khá là suôn sẻ và thuận lợi.Đan Yến quyết tâm đi ngủ sớm để mai không đến trễ nữa.
Ngày mai_____--
Tại một căn phòng nhỏ,Nha Trang
Hà Băng trang điểm khá đẹp,tay trái cầm túi xách,tay phải cầm tấm thiệp của ông Trưởng Phòng đưa.Cô xem lại kịch bản mình chuẩn bị từ trước cho ngày hôm nay lần nữa.
"Tóc ok,mặt ok,giày ok,lời thoại để diễn ok,thiệp mời ok.Đi nào"Hà Băng hăng hái đón xe đến bữa tiệc cưới.
Đám cưới diễn ra vào lúc 8h sáng.Nhưng vì không muốn gây sự chú ý nên Hà Băng 9h mới đến.Cô không vào,chỉ đưa thiệp rồi đứng ngoài chờ thời cơ thích hợp.
"Cám ơn mọi người đã đến tham dự lễ cưới của đôi bạn trẻ ngày hôm nay"một người đàn ông nói to với mọi người.
Ở dưới tiếng vỗ tay vang lên ồn ào cả phòng.Mọi người đều mừng cho cô dâu và chú rể.Hà Băng ở ngoài thì chăm chú nhìn Phi Quân.Thấy anh chỉ đứng yên đó,mặt không chút biểu cảm nào.
"Không để mọi người ở đây đợi lâu nữa.Buổi lễ xin phép được bắt đầu"người đàn ông đó lại nói.
Từ phía cửa chính.Cô dâu Vy Xuân trong bộ áo cưới xinh đẹp và yêu kiều bước vào.Cô dâu được ông nội của mình dẫn đi.Mọi người đều nhìn ra xem.Ai cũng bảo chú rể thật có phúc khi cưới được một cô dâu như vậy.
"Ta giao Vy Xuân cho con,hãy chăm sóc nó thật tốt nhé!"ông nội Vy Xuân đặt tay cháu mình vào tay của Phi Quân dặn dò.
"Dạ vâng"Phi Quân nắm tay Vy Xuân,không biểu hiện gì ngoài sự thờ ơ.
Khách tham dự lần nữa lại vỗ tay chúc mừng.Cha nhà thờ nhìn cô dâu và chú rể mỉm cười.Sau khi nói một vài câu gì đó,ông đọc câu quyết định:
"Cô dâu Lê Ngọc Vy Xuân con có đồng ý cưới chú rể Triệu Phi Quân làm chồng.Dù sau này có ốm đau bệnh tật,già yếu hay không?"
"Con đồng ý"cô dâu Vy Xuân mỉm cười nói.
"Chú rể Triệu Phi Quân con có đồng ý cưới cô dâu Lê Ngọc Vy Xuân làm vợ.Dù sau này có ốm đau bệnh tật,gìa yếu hay không?"
Những hình ảnh về Hà Băng lần nữa lại xuất hiện trong đầu anh.Phi Quân đang chần chừ thì từng lời kể của ba anh về nội lại như vang ngay bên tai.Vy Xuân kéo nhẹ áo anh.Phi Quân trả lời:
"Dạ vâng,con đồng ý"
Cha nhà thờ nhìn họ cười tươi.Ông nói:
"Chú rể và cô dâu hãy trao nhẫn cưới cho nhau đi"
Phi Quân cầm chiếc nhẫn nhìn thật lâu,anh mong người được đeo nó là...Phi Quân nhanh chóng đeo vào cho Vy Xuân.Và Vy Xuân cũng đeo cho anh.
"Ta tuyên bố hai con là vợ chồng.Có ai phản đối về cuộc hôn nhân này hay không?"cha nhà thờ nhìn xuống dưới mọi người.
Hà Băng nắm chặt tay,cô hít thở thật sâu.Mặc dù hơi cảm thấy có lỗi với cô dâu Vy Xuân nhưng nhìn Phi Quân thờ ơ,lạnh lùng với đám cưới này cô lại lần nữa không để bị lung lay.
"Nếu không có ai thì..."Cha nhà thờ đang định nói câu tuyên bố cuối cùng.
Thì từ cửa chính,một cô gái chạy vào,hét to nói:
"Tôi phản đối"Hà Băng nói lớn.
Khách đến tham dự đều nhìn chằm chằm vào Hà Băng.Mỗi người một biểu cảm,Phi Quân ngạc nhiên,Vy Xuân bất ngờ,Trưởng Phòng hoảng sợ.Mọi người thì tò mò chẳng hiểu cô là ai.
"Xin cô đây hãy cho một lí do chính đáng"cha nhà thờ nhíu mày nhìn cô gái can đảm này.
"Tôi...DƯƠNG HÀ BĂNG đến đây hôm nay là để nói cho mọi người biết.Tên khốn Phi Quân này không thể kết hôn với cô dâu Vy Xuân được.Hắn ta phải chịu trách nhiệm với tôi"Hà Băng nói những gì đã chuẩn bị từ trước.
Không chơi game này phí cả cuộc đời ! Nhà thờ tại Nha Trang
Mọi người trong khán phòng hồi hộp im lặng để nghe Hà Băng nói hết câu.
"Hắn ta đã cướp mất thứ quí giá của tôi,huhu."Hà Băng khóc lóc nói,hi vọng mọi người thông cảm.
Phi Quân hai mắt mở to kinh ngạc xen lẫn thích thú.Thật không ngờ cô ấy lại dám đến đây làm loạn như thế.
"Chuyện này là như thế nào?"nội Phi Quân đưa mắt nhìn anh dò hỏi.Bà không tin thằng cháu bà yêu thương bấy lâu nay lại to gan như thế.
"Thì như những gì nội và mọi người vừa nghe đấy thôi"Phi Quân bình thản cười nói,vô cùng ăn ý phối hợp với Hà Băng.
"Triệu Phi Quân ta không ngờ lại ngươi...ngươi"nội anh tức giận nói không nên lời.
Vy Xuân nước mắt rơi như mưa,cô đau xót cho tình cảm của mình,cô thật sự bất lực rồi,họ đã tiến triển đến mức đó thì còn có thể làm gì nữa đây.
"Chúng ta đi thôi"Vy Xuân xoay mặt đi,cô nhẹ nói với ông nội của mình.
Ông cô trừng mắt nhìn gia đình Phi Quân,họ đã làm cháu ông tổn thương.Gia đình Vy Xuân kéo nhau rời khỏi,không nói gì.
"Thành thật xin lỗi mọi người"Phi Quân nói.Cuối cùng thì đám cưới cũng không thành.
"Chát!đồ bất hiếu,huhu"mẹ Phi Quân đánh anh.
"Con sẽ gánh hết mọi trách nhiệm"Phi Quân nói xong câu đó thì tiến lại gần Hà Băng.
Hà Băng sững sờ nhìn sự việc đang diễn ra trước mặt.Hình như cô đã vô tình khiến Phi Quân khó xử rồi.
"Chúng ta cũng đi thôi nào"trước sự chứng kiến của mọi người,Phi Quân nhấc bổng Hà Băng lên vai,vác đi:MatCuoi (5):.
"Phi Quân,con đứng lại ngay"ba Phi Quân gọi với theo,nội anh tức giận nắm chặt tay,hôm nay bà vô cũng mất mặt với tất cả quan khách ở đây.
Tại bãi biển
"Em cũng to gan nhỉ?"Phi Quân nhìn ra biển nói.
"To gan,em chỉ nói...ra tình cảm của mình thôi mà"Hà Băng xấu hổ nói.
"ý em là...?"Phi Quân khó hiểu nhìn cô.
"Thì không phải anh đã cướp mất trái tim của em rồi à?"Hà Băng đỏ mặt nói.
"Trái tim?trời ạ!Thế mà anh tưởng....?"Phi Quân cũng đỏ mặt.Thì ra tất cả mọi người đều hiểu sai ý cảu Hà Băng,đúng là đen tối quá đi!:MatCuoi (9):.
"Thật ra là em định xông vào khóc lóc kể lể thảm thương hơn cơ!nhưng nhìn nhiều người quá nên..."Hà Băng lúng túng nói.
"Em làm mọi người tưởng là em có con với anh"Phi Quân nhìn cô cười.
"Tưởng gì hả tên kia?"Hà Băng lườm anh:MatCuoi (7):
"Anh xin lỗi vì đã bỏ đi thế này"Phi Quân ôm chặt cô chân thành nói.
"Vậy anh tính bù đắp cho em sau đây?"Hà Băng nói,giọng vô cùng gian xảo.Cô nhất định phải trừng phạt anh cái tội bỏ chạy này.Để cô lo lắng đi tìm,nếu hôm nay giả sử cô không đến thì...
"Thế em muốn thế nào?"Phi Quân hỏi cô.
"Chuyện đó em sẽ nói sau,giờ anh nhắm mắt lại,cúi đầu thấp xuống tí"Hà Băng cười thầm nói.
Phi Quân cười tươi,cúi xuống gần cô,mắt nhắm lại "Cốp!anh đừng tưởng bở nhé!"Hà Băng đánh vào đầu anh một cái rõ đau.Cô thè lưỡi trêu anh.
Phi Quân xấu hổ mở mắt ra:"Em được lắm!mau đứng lại đây"
Hai người cười đùa rượt đuổi nhau trên cái nắng của biển giữa trưa.
END C9.
Công Ty HÀO TIẾN
Nhã Vân hôm nay được gọi đến công ty.Chẳng biết để làm gì.Từ bữa ở nhà Hy Đông về,cô không gặp anh từ đó.Cũng không thấy anh liên lạc gì.
"Sao em đến trễ vậy?"chị Lan-đồng nghiệp của cô nói.
"Sao ạ?"Nhã Vân nhìn chị Lan ánh mắt đầy tò mò.
"Đi nào,đến sẽ biết ngay thôi"chị Lan kéo tay cô.
Mọi người trong công ty đều có mặt đầy đủ.Hy Đông bước lên bục lớn nhìn xuống mọi người cười nói.
"Ngày mai công ty của chúng ta sẽ cho tổ chức buổi lễ trao giải diễn viên chính xuất sắc và diễn viên triển vọng trong đầu năm nay.Tất cả hãy đến đông đủ nhé!"
Mọi người đều vỗ tay.Ai cũng mong mình sẽ đổi đời khi làm quen được diễn viên nổi tiếng nào đó hoặc lọt vào mắt xanh của một đạo diễn nào đó chẳng hạn trong buổi lễ ngày mai.
"Thật tuyệt phải không Vân.Giờ em có thời gian không?"chị Lan khều khều cô,trong khi mắt cô dán chặt vào Hy
"Trễ gần một tiếng.Cô để mọi người đợi khá lâu rồi đấy!"Chấn Phong khó chịu nói.Trong công việc anh luôn nghiêm túc.
"Sẽ không có lần sau nữa đâu"Đan Yến cúi đầu nói.
Công Ty HÒA TIẾN
"Được rồi,Đan Yến lại đằng kia chuẩn bị đi.Chúng ta bắt đầu thôi"đạo diễn Phúc nói.
Cả buổi diễn ra khá là suôn sẻ và thuận lợi.Đan Yến quyết tâm đi ngủ sớm để mai không đến trễ nữa.
Ngày mai_____--
Tại một căn phòng nhỏ,Nha Trang
Hà Băng trang điểm khá đẹp,tay trái cầm túi xách,tay phải cầm tấm thiệp của ông Trưởng Phòng đưa.Cô xem lại kịch bản mình chuẩn bị từ trước cho ngày hôm nay lần nữa.
"Tóc ok,mặt ok,giày ok,lời thoại để diễn ok,thiệp mời ok.Đi nào"Hà Băng hăng hái đón xe đến bữa tiệc cưới.
Đám cưới diễn ra vào lúc 8h sáng.Nhưng vì không muốn gây sự chú ý nên Hà Băng 9h mới đến.Cô không vào,chỉ đưa thiệp rồi đứng ngoài chờ thời cơ thích hợp.
"Cám ơn mọi người đã đến tham dự lễ cưới của đôi bạn trẻ ngày hôm nay"một người đàn ông nói to với mọi người.
Ở dưới tiếng vỗ tay vang lên ồn ào cả phòng.Mọi người đều mừng cho cô dâu và chú rể.Hà Băng ở ngoài thì chăm chú nhìn Phi Quân.Thấy anh chỉ đứng yên đó,mặt không chút biểu cảm nào.
"Không để mọi người ở đây đợi lâu nữa.Buổi lễ xin phép được bắt đầu"người đàn ông đó lại nói.
Từ phía cửa chính.Cô dâu Vy Xuân trong bộ áo cưới xinh đẹp và yêu kiều bước vào.Cô dâu được ông nội của mình dẫn đi.Mọi người đều nhìn ra xem.Ai cũng bảo chú rể thật có phúc khi cưới được một cô dâu như vậy.
"Ta giao Vy Xuân cho con,hãy chăm sóc nó thật tốt nhé!"ông nội Vy Xuân đặt tay cháu mình vào tay của Phi Quân dặn dò.
"Dạ vâng"Phi Quân nắm tay Vy Xuân,không biểu hiện gì ngoài sự thờ ơ.
Khách tham dự lần nữa lại vỗ tay chúc mừng.Cha nhà thờ nhìn cô dâu và chú rể mỉm cười.Sau khi nói một vài câu gì đó,ông đọc câu quyết định:
"Cô dâu Lê Ngọc Vy Xuân con có đồng ý cưới chú rể Triệu Phi Quân làm chồng.Dù sau này có ốm đau bệnh tật,già yếu hay không?"
"Con đồng ý"cô dâu Vy Xuân mỉm cười nói.
"Chú rể Triệu Phi Quân con có đồng ý cưới cô dâu Lê Ngọc Vy Xuân làm vợ.Dù sau này có ốm đau bệnh tật,gìa yếu hay không?"
Những hình ảnh về Hà Băng lần nữa lại xuất hiện trong đầu anh.Phi Quân đang chần chừ thì từng lời kể của ba anh về nội lại như vang ngay bên tai.Vy Xuân kéo nhẹ áo anh.Phi Quân trả lời:
"Dạ vâng,con đồng ý"
Cha nhà thờ nhìn họ cười tươi.Ông nói:
"Chú rể và cô dâu hãy trao nhẫn cưới cho nhau đi"
Phi Quân cầm chiếc nhẫn nhìn thật lâu,anh mong người được đeo nó là...Phi Quân nhanh chóng đeo vào cho Vy Xuân.Và Vy Xuân cũng đeo cho anh.
"Ta tuyên bố hai con là vợ chồng.Có ai phản đối về cuộc hôn nhân này hay không?"cha nhà thờ nhìn xuống dưới mọi người.
Hà Băng nắm chặt tay,cô hít thở thật sâu.Mặc dù hơi cảm thấy có lỗi với cô dâu Vy Xuân nhưng nhìn Phi Quân thờ ơ,lạnh lùng với đám cưới này cô lại lần nữa không để bị lung lay.
"Nếu không có ai thì..."Cha nhà thờ đang định nói câu tuyên bố cuối cùng.
Thì từ cửa chính,một cô gái chạy vào,hét to nói:
"Tôi phản đối"Hà Băng nói lớn.
Khách đến tham dự đều nhìn chằm chằm vào Hà Băng.Mỗi người một biểu cảm,Phi Quân ngạc nhiên,Vy Xuân bất ngờ,Trưởng Phòng hoảng sợ.Mọi người thì tò mò chẳng hiểu cô là ai.
"Xin cô đây hãy cho một lí do chính đáng"cha nhà thờ nhíu mày nhìn cô gái can đảm này.
"Tôi...DƯƠNG HÀ BĂNG đến đây hôm nay là để nói cho mọi người biết.Tên khốn Phi Quân này không thể kết hôn với cô dâu Vy Xuân được.Hắn ta phải chịu trách nhiệm với tôi"Hà Băng nói những gì đã chuẩn bị từ trước.
Không chơi game này phí cả cuộc đời ! Nhà thờ tại Nha Trang
Mọi người trong khán phòng hồi hộp im lặng để nghe Hà Băng nói hết câu.
"Hắn ta đã cướp mất thứ quí giá của tôi,huhu."Hà Băng khóc lóc nói,hi vọng mọi người thông cảm.
Phi Quân hai mắt mở to kinh ngạc xen lẫn thích thú.Thật không ngờ cô ấy lại dám đến đây làm loạn như thế.
"Chuyện này là như thế nào?"nội Phi Quân đưa mắt nhìn anh dò hỏi.Bà không tin thằng cháu bà yêu thương bấy lâu nay lại to gan như thế.
"Thì như những gì nội và mọi người vừa nghe đấy thôi"Phi Quân bình thản cười nói,vô cùng ăn ý phối hợp với Hà Băng.
"Triệu Phi Quân ta không ngờ lại ngươi...ngươi"nội anh tức giận nói không nên lời.
Vy Xuân nước mắt rơi như mưa,cô đau xót cho tình cảm của mình,cô thật sự bất lực rồi,họ đã tiến triển đến mức đó thì còn có thể làm gì nữa đây.
"Chúng ta đi thôi"Vy Xuân xoay mặt đi,cô nhẹ nói với ông nội của mình.
Ông cô trừng mắt nhìn gia đình Phi Quân,họ đã làm cháu ông tổn thương.Gia đình Vy Xuân kéo nhau rời khỏi,không nói gì.
"Thành thật xin lỗi mọi người"Phi Quân nói.Cuối cùng thì đám cưới cũng không thành.
"Chát!đồ bất hiếu,huhu"mẹ Phi Quân đánh anh.
"Con sẽ gánh hết mọi trách nhiệm"Phi Quân nói xong câu đó thì tiến lại gần Hà Băng.
Hà Băng sững sờ nhìn sự việc đang diễn ra trước mặt.Hình như cô đã vô tình khiến Phi Quân khó xử rồi.
"Chúng ta cũng đi thôi nào"trước sự chứng kiến của mọi người,Phi Quân nhấc bổng Hà Băng lên vai,vác đi:MatCuoi (5):.
"Phi Quân,con đứng lại ngay"ba Phi Quân gọi với theo,nội anh tức giận nắm chặt tay,hôm nay bà vô cũng mất mặt với tất cả quan khách ở đây.
Tại bãi biển
"Em cũng to gan nhỉ?"Phi Quân nhìn ra biển nói.
"To gan,em chỉ nói...ra tình cảm của mình thôi mà"Hà Băng xấu hổ nói.
"ý em là...?"Phi Quân khó hiểu nhìn cô.
"Thì không phải anh đã cướp mất trái tim của em rồi à?"Hà Băng đỏ mặt nói.
"Trái tim?trời ạ!Thế mà anh tưởng....?"Phi Quân cũng đỏ mặt.Thì ra tất cả mọi người đều hiểu sai ý cảu Hà Băng,đúng là đen tối quá đi!:MatCuoi (9):.
"Thật ra là em định xông vào khóc lóc kể lể thảm thương hơn cơ!nhưng nhìn nhiều người quá nên..."Hà Băng lúng túng nói.
"Em làm mọi người tưởng là em có con với anh"Phi Quân nhìn cô cười.
"Tưởng gì hả tên kia?"Hà Băng lườm anh:MatCuoi (7):
"Anh xin lỗi vì đã bỏ đi thế này"Phi Quân ôm chặt cô chân thành nói.
"Vậy anh tính bù đắp cho em sau đây?"Hà Băng nói,giọng vô cùng gian xảo.Cô nhất định phải trừng phạt anh cái tội bỏ chạy này.Để cô lo lắng đi tìm,nếu hôm nay giả sử cô không đến thì...
"Thế em muốn thế nào?"Phi Quân hỏi cô.
"Chuyện đó em sẽ nói sau,giờ anh nhắm mắt lại,cúi đầu thấp xuống tí"Hà Băng cười thầm nói.
Phi Quân cười tươi,cúi xuống gần cô,mắt nhắm lại "Cốp!anh đừng tưởng bở nhé!"Hà Băng đánh vào đầu anh một cái rõ đau.Cô thè lưỡi trêu anh.
Phi Quân xấu hổ mở mắt ra:"Em được lắm!mau đứng lại đây"
Hai người cười đùa rượt đuổi nhau trên cái nắng của biển giữa trưa.
END C9.
Công Ty HÀO TIẾN
Nhã Vân hôm nay được gọi đến công ty.Chẳng biết để làm gì.Từ bữa ở nhà Hy Đông về,cô không gặp anh từ đó.Cũng không thấy anh liên lạc gì.
"Sao em đến trễ vậy?"chị Lan-đồng nghiệp của cô nói.
"Sao ạ?"Nhã Vân nhìn chị Lan ánh mắt đầy tò mò.
"Đi nào,đến sẽ biết ngay thôi"chị Lan kéo tay cô.
Mọi người trong công ty đều có mặt đầy đủ.Hy Đông bước lên bục lớn nhìn xuống mọi người cười nói.
"Ngày mai công ty của chúng ta sẽ cho tổ chức buổi lễ trao giải diễn viên chính xuất sắc và diễn viên triển vọng trong đầu năm nay.Tất cả hãy đến đông đủ nhé!"
Mọi người đều vỗ tay.Ai cũng mong mình sẽ đổi đời khi làm quen được diễn viên nổi tiếng nào đó hoặc lọt vào mắt xanh của một đạo diễn nào đó chẳng hạn trong buổi lễ ngày mai.
"Thật tuyệt phải không Vân.Giờ em có thời gian không?"chị Lan khều khều cô,trong khi mắt cô dán chặt vào Hy

